CÂU CHỮ VÀ THẾ TRẬN TRONG BÀI THƠ
Câu Chữ
Câu chữ là đơn vị căn bản nhất của bài thơ cũng như cầu thủ là thành phần nòng cốt tạo nên đội bóng. Nhìn vóc hình, dáng chạy, cách đi bóng, chận bóng có thể phần nào đoán được đẳng cấp của cầu thủ. Nhìn cách dùng chữ, nhìn cấu trúc của câu thơ có thể phần nào biết được đẳng cấp của thi sĩ.
Chữ, ngoài nhiệm vụ làm chất liệu – là viên gạch tạo nên ngôi nhà thể hiện tứ thơ - còn có chức năng thẩm mỹ, bằng dáng vẻ riêng của mình mang đến cho câu thơ của mỗi thi sĩ nét đẹp “khác người”. Có thứ chữ mang dáng vẻ uyên bác, quý phái, giúp tạo nên những câu thơ đẹp một cách sang trọng, lộng lẫy, kiêu sa như thơ Vũ Hoàng Chương. Có thứ chữ đời thường, bình dân, dễ hiểu, làm nên những câu thơ gọn gàng như cô gái quê, đẹp một cách chân chất giản dị như thơ Nguyễn Bính.
Thế Trận Chữ Nghĩa
Khi câu thơ đầu tiên thành hình, dòng sông thơ bắt đầu chuyển động đưa con thuyền tứ thơ (tâm sự, nỗi lòng của tác giả) trôi về hướng “một điểm đến nào đó” ở phía trước. Mặc dù các con chữ cũng góp phần lớn vào việc làm đẹp bài thơ nhưng câu thơ mới thực sự là đơn vị chuyển tải cảm xúc. Mỗi câu thơ đóng vai một tay chèo, khua nước đẩy con thuyền trôi nhanh về bến. Con thuyền càng nhiều tay chèo, phối hợp càng nhịp nhàng thì trôi càng ngọt, càng nhanh, mức độ thành công của bài thơ càng lớn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét